Trước đó người ta đã nuôi bò bằng nhạc giao hưởng, nuôi gà bằng nhạc jazz rồi. Tất cả những câu chuyện về việc mở nhạc cho heo, gà hay bò để làm tăng chất lượng thịt, sữa trứng chỉ là những trò pr mà người nuôi cố tình (hoặc tưởng thật) kể cho mọi người nghe. Chưa có đủ bằng chứng khoa học khẳng định cho những kiểu chăn nuôi ấy.
Nếu thực sự cho động vật nghe nhạc giúp chúng dễ đậu thai, đẻ nhiều hơn và chất lượng thịt thơm ngon hơn thì những tập đoàn chăn nuôi lớn như CP, Japfa, Emivest,.. hẳn sẽ không ngần ngại mời các ca sĩ nổi tiếng nhất của VN về hát cho heo gà của họ nghe mà còn đầu tư cả giàn chiếu phim 3D cho chúng giải trí nữa.
Do nghề nghiệp mà tôi có dịp được vào tận chuồng heo, gà của một số tập đoàn chăn nuôi lớn (không phải tôi nói cho oai gì, nhưng vào được những chỗ ấy còn khó hơn vào bảo tàng gấp mấy lần, nhưng đó là một đề tài khác). Nhưng tất cả các trại chăn nuôi của họ chẳng có nhạc nhẽo gì tất. Heo gà sống trong chuồng một cách đầy cam chịu với vòng đời ngắn hơn nhiều so với động vật chăn thả bên ngoài. Chỉ có hai nguồn phát nhạc trong các trại heo gà là từ chiếc tivi trong phòng công nhân hoặc từ điện thoại của họ khi rảnh rỗi.
Lạ cái là người ta tin ngay việc heo gà sẽ lên thánh khi được nghe nhạc (nên mới xuất hiện trên báo nhiều đến thế). Tôi cứ đoán bừa rằng việc mở nhạc trong chăn nuôi nó mang một ý nghĩa… khoa học hơn rất nhiều.
Vào khoảng năm 1890 tại Nga, nhà khoa học Ivan Pavlov nghiên cứu về hệ thống tiêu hóa của một con chó giống chăn cừu Đức nuôi tại phòng thí nghiệm. Cũng giống như con người, khi thấy thức ăn thì con chó sẽ tiết nước bọt, dạ dày sẽ tiết ra dịch vị để chuẩn bị tiêu hóa thức ăn (đây gọi là phản xạ không điều kiện, tức là nó tự thế chứ em cũng chẳng biết vì sao nó thế). Nhưng ông Ivan Pavlov nhận thấy rằng, không chỉ có thức ăn mới làm cho con chó tiết ra dịch vị mà tiếng bước chân của người đem thức ăn đến cho nó cũng có tác dụng tương tự. Nghĩa là mỗi khi nghe tiếng bước chân của người đem thức ăn đến gần thì dù chưa nhìn thấy thức ăn con chó cũng tiết ra dịch vị như thấy thức ăn.
Điều này được giải thích là do trong quá trình chăm sóc, mỗi lần nghe thấy âm thanh tiếng bước chân của người cho ăn thì cũng là lúc con chó có thức ăn (và tiết ra dịch vị). Do đó, lâu dần tiếng bước chân tạo ra một phản xạ ở con chó như là thức ăn. Nghiên cứu này được Ivan Pavlov phát triển thành định luật phản xạ có điều kiện, có lẽ là công trình giúp ông đạt giải Nobel năm 1904.
Gọi là phản xạ có điều kiện vì nó phải có thêm một yếu tố khác nữa (điều kiện) thì mới hình thành nên phản xạ. Nếu không có thức ăn thì tiếng bước chân của con người chẳng thể làm cho chú chó tiết ra dịch tiêu hóa được. Nhưng khi đã được thiết lập rồi thì dù không có thức ăn, tiếng bước chân vẫn làm được điều trên. Nếu chạm tay vào nước sôi cơ thể sẽ tự động có phản ứng rụt tay lại là phản xạ không điều kiện nhưng đến tháng nhận lương về đưa cho vợ là phản xạ có điều kiện (nếu không thì còn lâu mới đưa keke).
Vì vậy, việc cho động vật nghe nhạc thực ra là dạng thiết lập phản xạ có điều kiện. Thường khi cho ăn thì người ta cho chúng nghe nhạc. Sau này, mỗi khi có tiếng nhạc là động vật lại tiết ra dịch vị và cảm giác thèm ăn. Hoặc như trường hợp heo của bác Nguyễn Vũ Phương ở Vĩnh Long thì khi chúng ngủ được nghe nhạc lâu dần thành quen, khi nào mở nhạc chúng đều nhắm mắt lim dim còn khi tắt nhạc là phải dậy đòi ăn .
Đó cũng là bí quyết của người Nhật Bản khi nuôi bò Kobe, loại bò ngon nhất thế giới. Bò Kobe được nghe nhạc giao hưởng khi ăn nhưng không đồng nghĩa vì nghe nhạc nên thịt bò Kobe ngon. Đơn giản người nuôi chỉ muốn tạo ra một phản xạ có điều kiện cho bò là khi nghe nhạc chúng sẽ tiết ra dịch vị ở dạ dày và thèm ăn.
Đến thời điểm vỗ béo, bò Kobe cần ăn nhiều hơn thông thường để có lượng mỡ đủ lớn. Khi đó, ở giữa các bữa ăn như thường lệ, người nuôi sẽ mở nhạc để bò tiết ra dịch vị và cảm giác thèm ăn để ăn được nhiều hơn dù rằng chúng chẳng đói đến mức đó. Tích mỡ trong giai đoạn vỗ béo trước khi xuất chuồng cực kỳ quan trọng trong kỹ thuật nuôi bò Kobe. Nếu không đủ mỡ (và sau đó là đánh tan mỡ cho len lỏi vào các thớ thịt) thì thịt bò sẽ không đạt chất lượng. Đó là lý do ngoài cho bò nghe nhạc để ăn nhiều hơn, người ta còn cho bò uống bia và mát xa cho nó
Công trình nghiên cứu về phản xạ có điều kiện của Pavlov đã được đưa vào chương trình sinh học cấp 2 ở VN từ lâu rồi. Không hiểu sao khi được hỏi về việc cho heo nghe nhạc để dễ đẻ thì Đàm Vĩnh Hưng lại tỏ ra bất ngờ còn Lý Hải thì sốc vì không ngờ heo cũng biết nghe nhạc.
Nói như thế là xúc phạm heo. (Trong tiểu thuyết Trai súc vật của George Orwell thì sau này heo sẽ tiến hóa thành người và chúng đã xây dựng thành công chủ nghĩa gì gì đó ở trại súc vật cũng như có phát ngôn nổi tiếng “Mọi loài vật đều bình đẳng nhưng một số loài bình đẳng hơn những loài khác”).
Tất nhiên, không thể bỏ qua hoàn toàn rằng âm thanh (đặc biệt là âm nhạc) có một tác dụng tích tới con vật (và hình như cả với con người). Âm thanh ảnh hưởng tới con người theo 4 cách là sinh lý, tâm lý, nhận thức và hành vi. Nhưng đây là một câu chuyện khác có thời gian tôi sẽ kể. Lấy một ví dụ về tác động của âm thanh tới sinh lý thế này nhé: bạn có để ý rằng khi ra biển nghe sóng vỗ thấy dễ chịu không? Tần số của sóng biến khi trời êm dịu vào khoảng 12 chu kỳ/ phút, thật lạ là con số này cũng gần bằng số lần hít thở trong một phút của người khi ngủ. Có lẽ đó là lý do vì sao người ta thường nghĩ tới bãi biển khi được nghỉ lễ.
Về vấn đề nuôi heo bằng âm nhạc, tôi tâm đắc nhất là phát biểu của ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch hội chăn nuôi VN. Ông Vang nói rằng, âm thanh nhẹ nhàng sẽ khiến vật nuôi không bị stress, thoải mái và phát triển tốt. Còn âm thanh tin tức thời sự có nhiều cường độ, hỗn tạp, ngay chính con người lúc muốn nghe lúc không huống gì con vật. Vật nuôi nếu bị âm thanh lớn, có tiếng động nhiều sẽ hoảng sợ, cơ thể sẽ mệt mỏi, stress và gây ra những tác dụng xấu khác. Nói túm lại thì ông Vang cho rằng heo nghe thời sự coi chừng bị ức chế!
Cái này thì hẳn nhiều người (trong đó có tôi) hoàn toàn đồng ý với ông Vang. Chương trình thời sự lúc 19 giờ hàng ngày chỉ có 45 phút mà có đến hơn 20 phút đưa tin về hoạt động vô thưởng vô phạt của các bác nào đó, có hôm chỉ đọc mỗi một cái toàn văn gì gì đó là hết luôn thời lượng cho tin tức trong nước thì không bị ức chế mới lạ!