23/1/15

Apple Mỹ có đầy vi khuẩn!

Đến thời điểm này thì các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy táo có nguốc gốc từ công ty Bidart Bros (California) xuất khẩu về VN.

Thông tin cảnh báo trước đó của Mạng lưới cảnh báo an toàn thực phẩm toàn cầu cũng nói là có nguy cơ táo nhiễm khuẩn vào VN. Từ đó VN mới phải tiến hành xác minh xem có hay không.

Cũng cần lưu ý thêm là táo VN nhập khẩu từ Mỹ chủ yếu (trên 90%) từ bang Washington còn trang trại của Bidart Bros ở Cali. Họ chỉ trồng 2 loại táo là Gala và Granny Smith với khối lượng chưa đến 0,5% tổng sản lượng hai loại táo này trên toàn nước Mỹ. Nước Mỹ có hàng chục ngàn chủ trang trại và công ty gia đình trồng táo như Bidart Bros. Như vậy có thể suy luận rằng xác xuất VN mua táo của công ty này là rất thấp. Và những bệnh nhân bị nhiễm bệnh nghi từ táo cũng là ăn táo caramel (tức là táo đã chế biến, giống như táo làm mứt vậy) chứ không phải ăn táo tươi.


Vậy mà các báo đã thi nhau táo nhiễm khuẩn, táo chết người có bán tại VN, tràn lan tại VN,... như thật.

Đưa tin kiểu đó có lợi gì cho người tiêu dùng, cho doanh nghiệp, cho xã hội?

Tip cho các chuyên gia chém gió: Nếu muốn tìm vi khuẩn trên sản phẩm táo Mỹ ở VN, cách tốt nhất là đem mấy sản phẩm của Apple (như iphone, ipad và Macbook) đi phân tích thì có đủ các loại vi khuẩn trên đó rồi tha hồ viết.

22/1/15

A dua chém gió

Vừa xem một clip về hai thợ mộc Nhật Bản ghép 2 miếng gỗ với nhau. Hay nhất là có hàng trăm like và bình luận theo kiểu "Hoàn hảo, đúng là người Nhật, xem mà học hỏi, VN mình chẳng bao giờ làm được, vân vân và vân vân".

Thời xưa để xây đình chùa, làm một cái nhà lớn 5 gian ba chái với đủ mọi vật dụng từ sập gụ, tủ chè đến bàn ghế... nhưng những thợ mộc của chúng ta có dùng đến một cái đinh nào đâu.

Thế hồi đó các cụ nhà ta dùng cái gì để ghép gỗ? Bằng keo con voi à?

Có những người cả đời ăn cơm mà không biết cây lúa như thế nào, thậm chí một hạt thóc họ cũng không biết. Có những người ngày nào cũng uống sữa nhưng không biết con bò nó trông thế nào. Cho nên nếu thấy clip Nhật Bản trồng lúa, nuôi bò thì họ cũng ồ à như thế mà thôi.

21/1/15

Những điều vớ vẩn về sữa bò tươi

Thông tin về việc người dân Lâm Đồng đổ sữa bò tươi ngay lập tức thu hút dư luận. 

Người ta nghĩ ngay tới hình ảnh những em bé nghèo cả tháng không có một miếng thịt huống chi là uống sữa mỗi ngày mà sữa đem đi đổ. 

Người khác thì gào lên, có cái nước nào như thế này không, sữa mua cho con thì cao chót vót mà sữa bò của người dân không bán được đem đổ bỏ. 

Một số người cứ mở miệng là chửi doanh nghiệp nhà nước, chửi cơ quan quản lý nhà nước làm ăn vớ vẩn thì liền ý kiến (cũng như họ ý kiến về giá dầu, giá gạo,...) rằng: Nhà nước đâu không can thiệp để ra tình trạng này. 

Một số khác thì nói theo người dân rằng các doanh nghiệp bắt chẹt, ức hiếp nông dân.

1.Đổ một can sữa khác với đổ cả ngành sữa. Thật trùng hợp làm sao, chỗ duy nhất cho đến nay có người đổ sữa lại tình cờ có mặt phóng viên không chỉ của một mà một số báo. Sau đó thì dù rất nỗ lực, các phóng viên vẫn chưa tìm ra chỗ nào khác mà người ta đổ sữa. 

Sao có mặt ở đó mà phóng viên không hỏi người ta vì sao thay vì đổ bỏ người ta không đem về nhà bán cho hàng xóm hay thậm chí là cho heo ăn? Nếu mà đa số nông dân đổ sữa thì mỗi ngày họ giao sữa hai lần, phóng viên chịu khó đợi thêm kiểu gì cũng có thêm hình và có cả video nữa. 

Một người dân đổ vì bức xúc (hoặc có thể lý do gì đó như ông phó chủ tịch LĐ nói là họ đổ cho phóng viên chụp) không đồng nghĩa với cả ngành sữa phải đổ bỏ. 

Thế mà liên tục những ngày qua các chuyên gia chém gió đưa ra các con số mỗi ngày nông dân đổ cả tấn sữa!!!

2.Nhiều trẻ em không có sữa để uống mà lại đem đổ sữa. Đổ sữa là hành động vớ vẩn đầy tính toán. Nhưng ngay cả khi mà nhiều người đổ sữa thì điều đó cũng không có nghĩa rằng những trẻ em nghèo phải được uống sữa đó (dù rằng nếu được như vậy là quá tốt). 

Những trẻ em nghèo không được uống sữa bởi vì chúng nghèo. Làm gì có cái chuyện cứ cái gì thừa  phải đổ đi là những người thiếu phải được hưởng. Có 30-50% thực phẩm bị lãng phí nhưng vẫn có trên 1 tỉ người đi ngủ với cái bụng rỗng tuếch, đó là xã hội. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề này, ví dụ quỹ Cơm có thịt chẳng hạn. Vấn đề là bao nhiêu người lên mạng chém gió rằng "tại sao trẻ em không có sữa uống mà đổ sữa" kia đã từng góp vài ngàn đồng giúp trẻ em nghèo? 

3.Tại sao nhà nước không bắt doanh nghiệp mua sữa?

Điều vớ vẩn buồn cười là cùng một người nhưng họ lên án không tiếc lời cách điều hành của nhà nước vào mọi vấn đề nhưng cứ vướng mắc gì là họ lại bắt nhà nước giải quyết. 

Những con bò ở trại súc vật quá lâu dù muốn vượt ranh giới để gặm cỏ non bên kia hàng rào nhưng khi được thả ra thảo nguyên rồi thì chúng cứ muốn người ta dắt mũi.

Nhà nước chẳng có quyền gì bắt doanh nghiệp phải mua hết sữa cả. Nhà nước có quyền bắt doanh nghiệp phải thực hiện đúng hợp đồng mua bán sữa của công ty với người dân. Những hộ dân không bán được sữa thời gian qua, thật trớ trêu, lại không có hợp đồng. 

4.Doanh nghiệp ép người dân?

Cái này có thể đúng, nhưng đó là khi họ đưa ra bản hợp đồng mua bán sữa bò với nông dân chứ không phải đến giờ khi họ trừ tiền sữa.

Người dân không được đàm phán, không được tư vấn và có khi không hiểu hết câu chữ trong hợp đồng. Họ ký vào một thỏa thuận mà chắc chắn họ thiệt hại nếu xảy ra chuyện gì đó, họ nắm dao đằng lưỡi. 

Toàn bộ quy trình lấy mẫu sữa do các công ty thu mua đảm nhiệm, người dân không có vai trò gì. Các chỉ tiêu chất lượng và mức thưởng phạt tương ứng cũng do công ty đặt ra, người dân không hiểu vẫn ký vào. 

Khi giá sữa thế giới cao thì các công ty sữa chẳng nói gì đến chất lượng, đến khi giá sữa thế giới giảm phân nửa, họ mới giở hợp đồng ra để trừ tiền nông dân. Thỏa thuận khi đẹp trời chỉ là tờ giấy, các công ty và người dân sống với nhau rất êm đềm. Còn khi trời trở gió, thỏa thuận là thỏa thuận. 


Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong note này là ý kiến cá nhân và không phản ánh quan điểm của cơ quan người viết.