25/8/13

Lò mổ lậu “giết” lò mổ hiện đại

Bài này đã đăng trên Báo Tuổi Trẻ
TT - Trong khi kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất và cung cấp thịt sạch, nhưng nhiều địa phương vẫn dung túng cho các lò giết mổ lậu khiến các cơ sở giết mổ hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rơi vào cảnh sống dở chết dở.
Cơ sở giết mổ Thy Thọ (Long Khánh, Đồng Nai) được đầu tư hàng chục tỉ đồng hiện chỉ hoạt động 20-25% công suất do không cạnh tranh nổi với các lò mổ lậu - Ảnh: Trần Mạnh

Đầu tư hàng chục tỉ đồng lắp đặt hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm hiện đại nhưng nhiều cơ sở đang phải hoạt động cầm chừng, giảm công suất và sa thải nhân công vì vắng khách.
Càng hiện đại càng nhanh đóng cửa
Dẫn chúng tôi tham quan cơ sở giết mổ khá khang trang, ông Nguyễn Quang Thọ, chủ cơ sở giết mổ gia súc tập trung Thy Thọ (xã Bầu Trâm, TX Long Khánh, Đồng Nai), cho biết gia đình ông từng có một cơ sở giết mổ heo nằm trong khu dân cư tại TX Long Khánh. Sau khi Đồng Nai có quy định di dời các lò mổ nhỏ lẻ vào quy hoạch, ông Thọ đã bỏ tiền mua 2ha đất tại vùng quy hoạch và đầu tư thêm trên 5 tỉ đồng để xây dựng khu giết mổ rộng 1.500m² với tám dàn treo mổ, khu nuôi nhốt và hệ thống xử lý môi trường.
Điều đáng buồn là theo ông Thọ, từ khi hoạt động đến nay ngày nhiều nhất cơ sở này chỉ giết mổ được 50 con heo, còn ngày ít chỉ khoảng 35 con, trong khi công suất thiết kế của dây chuyền lên tới 200 con/ngày. “Phải đảm bảo công suất 100 con trở lên chúng tôi mới có lời. Nhưng bây giờ chỉ dùng 2-3 dàn giết mổ và làm chưa đầy một giờ đã xong công việc cả ngày. Heo giết mổ ở đây cũng chủ yếu là của gia đình và những mối quen từ lò mổ cũ đem đến làm, còn heo bên ngoài không có. Biết thế này tôi chưa dám đầu tư xây dựng lò mổ này”, ông Thọ nói.
Cũng rơi vào tình cảnh tương tự là Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai (D&F), thuộc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. Khánh thành vào cuối năm 2007 tại Trảng Bom (Đồng Nai), D&F có vốn đầu tư trên 100 tỉ đồng với hai dây chuyền giết mổ gia súc và gia cầm hiện đại nhập khẩu từ châu Âu. Trong đó, dây chuyền giết mổ heo với công suất 100 con/giờ và dây chuyền giết mổ gà công suất 2.000 con/giờ.
Thế nhưng, ông Nguyễn Tuấn Phương - giám đốc D&F - cho biết từ khi khánh thành đến nay nhà máy chưa bao giờ hoạt động hết công suất và hiện nay chỉ hoạt động khoảng 20-30% công suất thiết kế. Đây chỉ là hai trong số hàng loạt nhà máy giết mổ hiện đại tại Đồng Nai phải sống dở chết dở vì không có khách. Thậm chí, ngay cả một nhà máy giết mổ hiện đại bậc nhất tại Đồng Nai do một doanh nghiệp châu Âu đầu tư, sau một thời gian hoạt động cầm chừng phải bán tống bán tháo nhà máy, nhưng đến nay cũng bị bỏ không.
Chính quyền dung túng cho giết mổ lậu
Ông Nguyễn Tuấn Phương cho biết nếu công suất giết mổ của nhà máy này đảm bảo 300-400 con/ngày, chi phí giết mổ sẽ chỉ còn 50.000-60.000 đồng/con, bằng với giá giết mổ ban đầu. Tuy nhiên, do lượng heo giết mổ mỗi ngày chỉ 50-70 con nên giá thành bị đội lên đến 200.000 đồng/con. “Nếu tính đúng tính đủ chi phí thì giá công giết mổ quá cao không hút được khách cũng chết, mà giảm giá giết mổ để cạnh tranh với bên ngoài cũng chết vì thua lỗ dài dài...”, ông Phương than. Trong khi đó, theo ông Thọ, cơ sở này cũng chỉ lấy phí 50.000 đồng/con, bằng với giá giết mổ của lò thủ công nhưng vẫn không kéo được khách.
Ông Phạm Đức Bình - phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai - cho biết nguyên nhân khiến các nhà máy giết mổ hiện đại khó sống là do thói quen giết mổ cũ và tiêu dùng “thịt nóng” của người VN. Hầu hết các lò giết mổ cũ đều nằm trong khu dân cư, gần với các chợ và điểm bán lẻ, nhiều cơ sở không có sự kiểm soát của cơ quan thú y, giết mổ heo, gà ngay trên sàn, nội tạng và thịt chung một chỗ nên thời gian nhanh chóng hơn nhưng tất nhiên rất mất vệ sinh. Do không phải đóng phí kiểm dịch thú y, xử lý môi trường nên nhiều lò mổ có giá thành rẻ hơn.
Ông Nguyễn Tuấn Phương cho rằng giải pháp hữu hiệu nhất để đưa hoạt động giết mổ vào khuôn khổ, hạn chế các cơ sở giết mổ lậu và không đảm bảo vệ sinh là kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh thịt tại chợ. “Nếu các ban quản lý chợ yêu cầu tiểu thương phải xuất trình giấy tờ kiểm dịch của cơ quan thú y mới cho vào thì đương nhiên thịt chế biến từ những cơ sở lậu sẽ không thể vào chợ được” - ông Phương đề nghị. Trong khi đó, theo ông Thọ, chính sự thiếu hỗ trợ của chính quyền địa phương đã đẩy các cơ sở giết mổ hiện đại rơi vào tình cảnh khó khăn thời gian qua.
Ông Thọ bức xúc cho biết trước khi quyết định đầu tư vốn vào cơ sở giết mổ, UBND thị xã Long Khánh đã cam kết sau khi cơ sở này đi vào hoạt động, địa phương này sẽ thường xuyên tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ gia súc trái phép, đồng thời vận động các cơ sở giết mổ tập trung nằm ngoài vùng quy hoạch vào cơ sở Thy Thọ để hoạt động. Thế nhưng, từ khi Thy Thọ hoạt động vào đầu năm 2013 đến nay, các cơ sở giết mổ cũ vẫn hoạt động bình thường thay vì bị rút giấy phép. Thậm chí, hầu hết cơ sở giết mổ ngoài quy hoạch tại TX Long Khánh hiện đã bị cơ quan thú y địa phương rút dấu thú y. Như vậy, thịt từ các cơ sở này đưa ra bán tại thị trường là thịt lậu, không có kiểm dịch của cơ quan thú y nhưng các lò mổ lậu vẫn hoạt động bình thường.
Khuyến khích giết mổ tập trung để kiểm soát dịch bệnh
Ông Phan Minh Báu - phó giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Nai, đồng thời là giám đốc Ban quản lý dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap) Đồng Nai - cho biết theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, cả tỉnh sẽ quy hoạch 36 cơ sở giết mổ gia súc tập trung hiện đại. Hiện mới chỉ có ba cơ sở nhưng hai cơ sở hoạt động không hiệu quả. “Nếu chính quyền các địa phương không thực hiện đúng cam kết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ các dự án sắp tới vì các chủ đầu tư không dám tham gia”, ông Báu cho hay.
Cũng theo ông Báu, trước khi quyết định tài trợ vốn cho một dự án nào, Lifsap đều yêu cầu chính quyền địa phương cam kết sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ dẹp bỏ hết các lò mổ lậu, thủ công nằm trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Điều này không chỉ đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, mà còn nhằm đưa hoạt động chăn nuôi, giết mổ và phân phối gia súc gia cầm theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và cộng đồng. “Giết mổ tập trung là khâu quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh và chất lượng thịt heo đưa ra thị trường. Đây là bước đầu tiên trong việc xây dựng chuỗi cung cấp sản phẩm thịt an toàn từ trang trại đến các chợ bán lẻ cho người dân. Nếu không đảm bảo các cơ sở này hoạt động thì không thể quản lý được chất lượng thịt ngoài thị trường”, ông Báu cho biết.

Tài liệu về báo chí khoa học

Mình đang theo học một khóa học báo chí khoa học.
Đây là bài học số 1 của họ. Mọi người tài về đọc tham khảo nhé.
Tuy tập trung vào báo chí khoa học nhưng cũng có nhiều thông tin chung và các kỹ năng mà nhiều bạn cần.
Chúc mọi người vui.

Vì blogger không có chức năng attach file nên mình sẽ post dần dần từng phần nhé.

Khóa học trực tuyến về Báo chí khoa học
Thực hiện bởi WFSJ và SciDev.Net

Bài 1 – Lập kế hoạch và lên cấu trúc bài viết
Nguyên bản: Jan Lublinski
Chỉnh sửa và Việt hóa: TS. Nguyễn Đức An

1.1 Giới thiệu
Phóng viên khoa học, ngay cả những người có nhiều kinh nghiệm, rất hay bị "tiếng sét ái tình" với đề tài. Một loại thuốc chữa bệnh lao mới – tôi phải viết về điều này! Lỗ đen vũ trụ -- thật là bí ẩn ly kỳ! Mỗi đứa trẻ một máy tính xách tay – chúng ta phải thảo luận chuyện này!

Tuy nhiên, thành công trong làm báo khoa học không chỉ nằm ở việc tìm kiếm đề tài thú vị. Bạn phải hiểu ít ra một phần những vấn đề phức tạp và đưa chúng vào đúng bối cảnh. Bạn cũng không thể để tính cách nhà khoa học làm xao nhãng mình trong cuộc phỏng vấn.

Viết về khoa học chủ yếu xoay quanh những câu hỏi sau: Tôi nên tập trung tác phẩm vào đâu? Làm thế nào để lên kế hoạch, đề xuất đề tài, và thể hiện một câu chuyện? Độc/khán/thính giả của tôi quan tâm đến cái gì?

Kết thúc bài này, bạn sẽ:

-Có được một cách nhìn nhận mới về nguồn sử dụng tin, độc giả và góc độ tin của những tác phẩm báo chí,
-Quen thuộc với khái niệm "câu nghiên cứu", một công cụ giúp bạn lên cấu trúc cũng như viết tin bài.
-Được giới thiệu ngắn gọn về hai khái niệm: văn phong tường thuật và câu dẫn chuyện.


18/8/13

Trồng bắp lấy cùi

Báo Tuổi Trẻ mới đây có một bài viết nông dân ở Gia Lai trồng bắp của Syngenta nhưng bắp không ra hạt. Tất nhiên, công ty này phủ nhận trách nhiệm của họ và đổ lỗi cho một lý do trời ơi đất hỡi nào đó.

 Hôm qua, tôi nhận được email của thầy giáo ở khoa báo chí foward một email của một người bạn cho rằng Syngenta, Monsanto,... đang bán bắp biến đổi gene (GMO) tại VN và hành động này rất nguy hại.

Về vấn đề này, tôi xin có một vài ý kiến nhỏ.

 1-Trước nay các công ty giống đều hành xử theo kiểu phủi trách nhiệm. Khi một sự cố xảy ra như bắp, lúa không hạt, nảy mầm trên cây, không nảy mầm,... thì họ đều đổ cho những lý do khác như:
 -Thời tiết không thuận lợi
-Nông dân làm không đúng cách
-Một yếu tố khách quan tác động như ánh sáng, độ mặn của nước,...

Và thông thường họ sẽ làm việc với cơ quan nông nghiệp tại địa phương, bằng cách nào đó các cơ quan này cho rằng những công ty này đúng và lỗi do trời hoặc do nông dân làm ra. Nếu nông dân nào hiểu chuyện làm um lên thì họ sẽ lập tức cử người đến dàn xếp, đền bù thiệt hại. Người dân bị thiệt hại, nay được đền bù thì vui rồi nên không làm lớn chuyện ra nữa.
Vụ việc coi như xong.

 2-Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng bắp của Syngenta và Monsanto là GMO (biến đổi gen) cần phải kiểm chứng. Hiện tại, VN vẫn chưa cho phép các công ty cung cấp hạt giống GMO ra thị trường mà mới chỉ trồng thử nghiệp ở quy mô nhỏ để đánh giá tác động môi trường. Bất cứ một đơn vị nào đưa giống GMO ra bán sẽ là phạm luật. Với sự e ngại và nhạy cảm của VN đối với cây biến đổi gene, đây là một hành động không khôn ngoan của các công ty hạt giống nếu họ làm vậy.

Hiện các công ty lớn về hạt giống đều đang làm nhiều động tác lobby khác nhau với chính phủ và các cơ quan khác nhau để đưa hạt giống biến đổi gene vào thương mại hóa tại VN. Có thể bắt đầu từ năm 2015 thì việc này thành hiện thực. Còn hiện tại, hạt giống mà các công ty đang bán trên thị trường là hạt giống lai, tức là tạo ra trong quá trình lai tạo thông thường chứ không phải là kết quả của quá trình biến đổi gene.